Đăng bởi: caohocykhoa | Tháng Tư 4, 2010

GÓC ĐỜI THƯỜNG CỦA MỘT CHUYÊN GIA Y HỌC


Giáo sư, bác sĩ Thạch Nguyễn

Giáo sư, bác sĩ Thạch Nguyễn hiện là một trong những chuyên gia thế giới trong lĩnh vực Tim mạch học, UV BCH Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (FACC), Hội can thiệp Tim mạch học Hoa Kỳ (FSCAI), đồng biên tập tạp chí Tim mạch học Lão khoa, Giám đốc Tim Mạch học Trung tâm Y khoa Saint Mary, Hobart, Indiana….

Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Ấn Độ, Hongkong, Việt Nam, Myanmar, Bulgaria, Macedonia và nhiều bệnh viện ở Mỹ.

Trong một lần gặp Gs. Ts. Huỳnh Văn Minh, chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung, Trưởng Bộ môn Nội Trường ĐH Y Dược Huế tại khách sạn Furama, Đà Nẵng, lúc nói đến giáo sư, bác sĩ Thạch Nguyễn (Hoa Kỳ), ông bảo Thạch Nguyễn không phải là của riêng Việt Nam mà là con người của nhiều người. Tên ông được nêu trang trọng trong các cuốn từ điển nổi tiếng viết về danh nhân thế giới (Who’s Who in America, Who’s Who in the World, Who’s Who in Science and Engineering, Who’s Who in Health Care and Medicine từ năm 2000-2009).

Báo chí trong và ngoài nước đã nói nhiều về ông với những khám phá xuất sắc và những cống hiến vô điều kiện về mặt khoa học, riêng tôi xin được “nhìn” ông dưới góc cạnh đời thường để từ đó ông làm nên những điều phi thường khác.

Bình dị giữa đời thường
Đêm ở Chicago, bang Illinois đang mùa đông, trời rất lạnh, nhiệt độ đã xuống dưới không. Ông chỉ mặc áo sơ mi và khoác áo đen dài, không cài khuy, phong thái ung dung thư thả như là một người nhàn tản. Trên tay đang cầm tập bản thảo các bài viết y học, ông đọc sửa đến trang thứ 3 thì tôi đã làm xong thủ tục hải quan và xách hành lý bước ra bên ngoài.

Thật là vinh dự cho một bác sĩ bình thường như tôi, đang làm việc tại một TTYT quận ngoại thành Đà Nẵng, được ông mời sang để một lần “mắt thấy tai nghe” các hoạt động trong bệnh viện của một nước tiên tiến vào bậc nhất thế giới. Ông đã bỏ thời gian quý báu của ông để đi đón tôi. Ông mỉm cười nói rằng: “Phước làm thủ tục ra nhanh hơn mình tưởng”. Sau cái bắt tay rất chặt, ông rảo bước ra nơi đậu xe bằng những bước đi nhanh và rất dài. Tôi vốn tự hào là người cũng có bước đi dài và rất khoẻ. Nhưng thú thật, tôi đành lẽo đẽo theo sau ông, một phần vì lạnh, một phần vì ông đi nhanh hơn tôi tưởng. Khi tôi ráng bước cho kịp ngang vai, ông cười bảo: “Đi nhanh là một cách tiết kiệm thời gian và cho kịp với nhịp sống bận rộn của xã hội Mỹ”.

Khi ông đưa tôi và Philips Mai đi ăn tối cũng là lúc các nhà hàng đang rục rịch đóng cửa. Tuy đã muộn, nhưng chúng tôi vừa đi tìm quán ăn, vừa trảnh thủ ngắm nhìn Chicago về khuya và cũng không quên nhá vội vài tấm ảnh lưu niệm. Đêm Chicago rất lạnh vì tuyết đang phủ trắng, đèn màu giăng mắc trên các ngọn cây và các toà nhà chọc trời mang lại cảm giác sang trọng và lung linh huyền ảo. Trên đường phố vẫn còn đông người qua lại. Ông hỏi tôi và Philips Mai có biết nhóm người đi phía trước là ai không? Rồi ông giải thích: Những người ăn mặc hơi “lôi thôi” một tí thì đúng là dân Mỹ chính hiệu, vì họ ít chú trọng về mặt hình thức (chỉ tổ tốn thời gian và tốn tiền), còn những người ăn mặc chải chuốt và phong cách là những người đến từ Châu Âu.

Trước khi lên đến một nhà hàng ăn nằm ở lưng chừng trời, tầng thứ 102, ông đứng lại bên đường chỉ cho tôi xem một tháp nước. Đây là biểu tượng của lòng quả cảm và mang tính lịch sử của người dân Chicago. Trong cơn đại hoả hoạn xảy ra cách đây gần 100 năm, cả thành phố Chicago gần như bị thiêu rụi, chỉ duy nhất còn lại một tháp nước nguyên vẹn, sừng sững cho đến tận ngày nay.

Hôm về thăm Lộc Gia Trang (Wandering Deers Farm) của ông giữa một khu rừng rộng đến 72 mẫu ở thành phố Michigan, bang Indiana, ông vào bếp chuẩn bị bữa ăn và vui vẻ nói với chúng tôi: “Chuyện bếp núc để cho mình, chứ bảo các cậu vào bếp thì sẽ không biết đâu mà làm cả”. Hình như với ông, làm những việc lặt vặt trong nhà cũng là một cách để thư dãn. Bình thường ông không dùng rượu, nhưng trong bữa ăn hôm đó ông dùng một ít rượu, ông bảo vì hân hạnh tiếp khách quý là tôi. Thật ra, tôi mới là người vô cùng hân hạnh được ông tiếp đón.

Nhà khoa học đa năng
Tuy là một nhà y học chuyên sâu về lĩnh vực tim mạch học can thiệp, nhưng ông không khép mình trong chiếc áo blouse trắng và bốn bức tường vô cảm. Ông dạo bước hồn nhiên trong rừng tuyết và reo lên khi thấy bên dòng suối nhỏ sau nhà ngoi lên một khóm trúc xanh rì như trêu cùng tuyết trắng. Ông chỉ cho chúng tôi cách quan sát nhận diện các dấu chân nai với dấu chân chó hoang. Ông là người biết cách dẫn dắt một câu chuyện từ khoa học đến đời thường một cách rất có duyên khiến cho người đối diện phải chú ý bởi cách nói và cách đặc vấn đề nhiều khi rất khác thường và rất mới của ông.

Tôi mang tặng ông bức thạch ảnh chạm hình của ông chụp tại một hội nghị khoa học và hai câu thơ do tôi viết. Thạch ảnh gia Lê Nguyên Vỹ ở Đà Nẵng thực hiện bức hình này. Ông để bức thạch ảnh vào bộ sưu tập đủ loại và bắt đầu giới thiệu cho tôi xem các loại tượng gỗ, đồ đồng, tranh vẽ nguyên bản mà ông sưu tầm đựơc từ nhiều nơi trên thế giới. Ông nói khá rõ nguồn gốc của từng món hàng thuộc loại “độc nhất vô nhị” mà ông đang có trong tay. Tôi ngạc nhiên đến thú vị khi thấy trên tường nhà ông có khá nhiều chiếu chỉ của Triều đình nhà Nguyễn. Các chiếu chỉ ấy được bảo quản tốt nên còn gần như nguyên vẹn. Cuối cùng ông “khoe”: “Cho Phước xem cái này đặc biệt hơn”. Ông lôi ra từ trong hộc nhỏ ở góc tủ một cái túi. Trong túi là quyển từ điển cổ của cố đạo Alexandre de Rhodes (1591 – 1660), người có công rất lớn trong việc hình thành và phát triển chữ quốc ngữ Việt Nam. Quyển sách được in từ những năm 50 của thế kỷ thứ 17, khi Alexandre de Rhodes còn sống. Trong phòng khách nhà ông còn có một cây đàn piano. Khi Philips Mai, (em út của tôi, sinh viên ngành điện, là một tay chơi keyboard tài tử cho các băng nhạc Mỹ) ngồi vào và lướt tay lên phím. Ông bắt đầu chuyển sang trò chuyện về âm nhạc với nó một cách hào hứng. Lĩnh vực nào khi đề cập đến tôi đều thấy ông nói say sưa và có một sự am hiểu sâu sắc. Ông quả là một nhà khoa học đa năng.

Thành công từ ý tưởng mới
Ở Trung tâm y khoa Saint Mary tại thành phố Hobart, bang Indiana, lúc ôm hồ sơ bệnh án đi thăm bệnh cùng ông tại các bệnh phòng, tôi thấy ông chuyện trò với bệnh nhân rất thân mật, cho dù đó là người bệnh quen hay lạ. Tôi có cảm giác giữa một giáo sư tim mạch lừng danh trên thế giới và người bệnh không tồn tại một khoảng cách nào hết khi họ chuyện trò với nhau cởi mở, chân tình. Ông khám một bệnh nhân và trò chuyện với họ lâu hơn sức tưởng tượng của tôi nhiều lắm, từ 15 đến 20 phút. Thú thực ở Việt Nam tôi chỉ có vài phút để làm việc này, vì bệnh nhân đông, vì tôi còn phải “chăm sóc” hồ sơ bệnh án, viết đi viết lại một cách chán ngắt những điều mà đúng ra chỉ cần ghi vào đó một dòng thông tin về ngày tháng hay một dòng ký hiệu là xong. Sự quản lý hồ sơ bệnh án của các bệnh viện Mỹ (kể cả phòng khám riêng của các bác sĩ mà tôi đến thăm) chủ yếu trên mạng. Họ nhập lên máy tính tất cả những thông tin liên quan cần thiết và “nhúng” vào đó các hình ảnh siêu âm, nội soi hay chụp mạch… Một số nơi người ta sử dụng phần mềm hỗ trợ để giải mã giọng đọc, biến âm thanh (audio) thành ngôn ngữ viết (text).

Dù là đi dạo trong rừng tuyết, thăm khám bệnh nhân ở bệnh phòng hay nhập dữ liệu bệnh nhân vào máy tính, đôi mắt của giáo sư Thạch Nguyễn luôn sáng lên vẻ tinh anh, trí não của ông đang “sàng lọc” những ý tưởng mới. Theo ông, bí quyết của sự thành công là luôn tìm ra những ý tưởng mới. Ý tưởng mới không ở đâu xa, nó “nảy mầm” từ những quan sát bình thường hằng ngày. Nhưng vấn đề là ở chỗ biết đâu là quy luật bình thường và đâu là nguyên nhân của sự bất thường, để từ đó đặt ra câu hỏi đúng và đi tìm câu trả lời đúng. Không có ý tưởng mới, một nhà khoa học sẽ trở thành cái bóng của người khác. Ông không cho vị trí hiện tại của mình là độc tôn. Ông bảo bạn sẽ phải nhường đường cho người khác khi không còn tìm ra được những ý mới. Một trong các bí quyết để có ý tưởng mới hay hơn người khác theo ông là: Để não làm việc trong khi ngủ. Nếu có câu hỏi, hãy đọc nó trước khi đi ngủ. Bởi ngay trong giấc ngủ, hai bán cầu đại não vẫn tiếp tục làm việc và giải quyết vấn đề khi ta thức giấc.

Nhờ có những ý tưởng mới nên sách y học chuyên ngành tim mạch do ông viết hiện nay thuộc loại “best seller”. Mới đây một công ty dược phẩm nổi tiếng của Hoa Kỳ đã có kế hoạch đặt mua khoảng 15.000 bản sách có tên “Xử lý những vấn đề tim mạch phức tạp” (Management of Complex Cardiovascular Problems) để tặng các bác sĩ tham gia trong một chương trình nghiên cứu y học.

Liệu khi đọc bài viết này các bạn trẻ chúng ta ai có thể học được từ ông cách sống và cách làm việc? Riêng tôi học được từ ông niềm đam mê và sự khát vọng vươn đến những chân trời mới, cho dù là trong lĩnh vực y khoa, nghệ thuật hay xã hội.

Indiana, USA tháng 01, Đà Nẵng tháng 3/2010
MAI HỮU PHƯỚC
– Yahoovanhoaviet.com


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục